Thế rồi, đến một ngày nọ nhà mình, hay nói đúng ra là "nhà nhà" ăn bánh mì trừ cơm. Bánh mì lúc đó không còn giòn, còn thơm mà ... chai ngắc. Ăn không hết phải đem phơi khô, hấp cơm ăn dần. Và thế là món bánh chuối lại được mang ra áp dụng ... triệt để cho đỡ ... đói.
Một lần qua Myanmar, mình được thết đãi món tráng miệng là món ... bánh chuối. Miếng bánh màu tím thẫm, cắt hình thoi, lót bên dưới là miếng lá chuối (trong nhà hàng nhé các bạn!). Mới nhìn chả có gì hấp dẫn, và mình cũng đã "bốc mùi bánh chuối" còn gì. Nhưng khi nhẩn nha, nhâm nhi từng miếng một, mình mới biết họ chăm chút món ăn của họ kỹ càng như thế nào. Một là hầm chuối rất kỹ với đường mới ra đường màu tím đỏ rất đẹp đó. Hai là họ xử lý rất tốt giữa chuối và bánh mì (không phải bột mì) làm cho bánh xốp tơi như bánh mì mà chỉ thoang thoảng hương chuối, hương dừa quyện vào nhau. Rất tiếc là mỗi người chỉ có một miếng bằng 2 ngón tay. Mình chỉ đủ cảm nhận được bấy nhiêu điều đó.
Hôm nay, đọc được bài làm bánh chuối với bột mì , sữa, chocolate thấy là lạ, hay hay. Tiện nhà còn vài trái chuối chín, mình đã làm bánh chuối bằng công thức này. Thật sự không đúng điệu gì cả (Theo mình! Hay là mình đã lạc hậu mất rồi!). Chuối + dừa + lá dứa luôn là những người bạn đồng hành. Một khi thay bằng bột mì, sữa tươi, chocolate, nho khô ... món bánh này là Banana Cake mà không thể nào là món Bánh Chuối của miền Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng được. Không tin các bạn cứ thử nhé!
Chút tản mạn về món Bánh chuối nướng
Bichnga 16/11/17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét