Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Ngày thứ hai, sáng Lào chiều Thái

Sáng sớm, trước khi lên xe qua Thái, mình đi bách bộ lòng vòng cho biết khu vực mình ở. Gần 6g sáng rồi mà trăng còn treo lơ lửng trên ngọn cây, bên kia sông Mê Kong và đèn đường chưa tắt.



Dưới tượng đài vị vua đầu tiên của Lào, bên bờ sông Mêkong, trước khác sạn "Lang Sang" cũng là tên đầu tiên của nước Lào

Buffet sáng gồm có : cháo gà, mì xào, cơm chiên, bánh mì óp-la, bánh mì bơ, salad, trứng bác, cà phê, sữa... trái cây.

Dưới gốc cây Sala, bên chùa Bà, ngôi chùa đầu tiên ghé chân trên đường khám phá vùng đất Lào.

Khải hoàn môn. 
Mấy chú em phó nhòm Lào cũng lanh lắm. Đa số du khách ai cũng có máy cả rồi. Nhưng thấy ai đứng chụp là mấy chú đến vào chụp ké. Sau đó nhanh chóng in ra tấm lớn, to gấp đôi cuốn tập rồi tìm người trao lại, với nụ cười rất dễ thương. Ai mà nỡ "chối từ" hình của chính mình chứ nhỉ? Chú chỉ "xin" 50 k tiền Việt thôi.

 Trước tòa nhà Ủy ban hành chính thủ đô Lào. Chụp tấm này cho có vẻ đi Lào tí.

Ngôi chùa thứ hai. Tên khó nhớ lắm. Thôi cứ nhớ là chùa Lào là được rồi.  Chú hướng dẫn viên người Lào nói tiếng Việt như người Việt. Lanh lắm! Chú bảo dép kẹp là của Thái không phải của Lào đâu các bác ạ! Sao cái gì xấu cứ đổ cho Lào. Gió nóng bảo gió Lào; Da bị nấm bảo "hắc lào". Rồi mất dép lại đổ "Thằng lào nấy dép của tao".

Chùa Ngàn tượng.
Tích rằng, ngày xưa khi Lào đánh nhau với Thái, dân sợ hư hỏng mất tượng nên đem vào chùa gửi. Đặc biệt là tượng Phật bên Lào lúc nào cũng một cặp. Một cho mẹ, một cho cha.


 Bốn phía chùa trong hốc tường là nơi đặt tượng Phật của Phật tử gửi vào. Ngày càng nhiều và lên hàng ngàn tượng giống như là một bảo tàng tượng Phật vậy.


Chùa vàng bên Lào


Chiếc cầu Biên Giới. Mùa hè, cả Lào lẫn Thái phượng nở rộ khắp nơi.


Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Đông Bắc Thái


Food Park tại  Central Plaza - Thái

Bữa cơm chiều tại nhà hàng "Bờ Sông" trên đường về Khách sạn


Ba món lai rai: Chả chiên, thịt ram, dồi chiên




Cá lóc tẩm muối ớt chiên giòn
Rau muống xào ớt hiểm. Ớt hiểm trái nhỏ xíu chín hườm hườm khá thơm.


Lẩu nấm tôm tươi măng tây ăn với cơm trắng


Nhà hàng "Bờ Sông" Mekong thật yên ả thanh bình, nhưng đêm hạ cũng thật oi nồng, không một làn gió. Dù là nhánh sông Mêkong nhưng nhìn còn nhỏ hơn cả Sông Sài Gòn quê mình. Chợt nhớ nhà với con sông chở đầy phù sa, nước cuồn cuộn dập dềnh thuyền ghe xuôi ngược, chen lẫn những khóm lục bình bông tim tím chân quê!.

(Còn tiếp )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét