Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Trung Học Thủ Đức Xưa



Diễn Đàn Trung Học Thủ Đức có rất nhiều hình ghi lại những sinh hoạt của thời gian trước năm 1975. Trong đó có nhiều thầy, cô, Nga được học, và nhiều anh chị em Nga biết và không biết. Nga xin đem về " Góc trời riêng " của mình  một số hình ảnh mà nơi đó Nga cảm thấy có mình và các bạn cũ từng hiện diệntrong đó.


Ngôi trường đầu tiên mà Nga phải một mình vác cái cặp da bò to như cặp" thầy bói", đi một ngày 4 lượt xe lam mới được một buổi đến trường.


Bên hàng rào trường Trung học Thủ Đức thủơ ban đầu

Cái hàng rào mà ngày xưa bọn con trai hay kéo lên cho bọn con gái chui ra ngoài chơi lúc có giờ trống giữa
buổi.
Trò nghịch ngợm của lớp khác thế nào Nga không biết, chứ lớp Nga đi lang thang xuống khu hồ bơi, chọc cho chó sủa um trời. Hay ra đường nhựa phía trước coi quay phim. Tới giờ vô lớp mà còn ráng đứng coi cho tới lúc reng vô lớp mới chạy vắt giò lên cổ, kịp lúc thầy cô vô tới lớp.

. Nhưng đó cũng chưa thật sự vắt giò đâu, trò này thì xách cả giò lên mà " bay" ấy.

Số là mấy nhà trong Làng Đại học nhà nào cũng có nuôi vài ba con bẹc-giê. Bọn con trai tìm đâu được cuộn băng keo. Thế là chờ chuông reo vào lớp, đám con gái cột áo dài lại, hai tay xách hai cái giày/sandal, hai bên nách kẹp hai cái cặp: một là  của mình, nách kia kẹp cái cặp của một bạn trai rồi chạy trước. Bọn con trai nhanh chóng xé miếng băng keo dán vô chuông rồi chạy. Lần đầu họ còn tha, lần thứ 2 thì chạy đua với cho bẹc-giê. Nhưng cũng nhanh lắm, bọn con gái vô trước kéo cái lỗ chó ra cho bọn con trai lủi qua, rồi nhanh chóng lấp lại chạy vào lớp. Hôm sau thầy Thích GT xuống hỏi, bạn nào cũng chối bai bải. Thầy mỉm cười nói: "Thầy biết là mấy con làm, vì hôm qua giờ đó chỉ có lớp mấy con nghỉ thôi à! ". Thầy thật độ lượng bao dung cho đám học trò ngốc ngếch mà lại nghịch ngợm. Lớp Nga gọi thầy là ông ngoại vì lúc đó thầy cũng đã lớn tuổi.


Một trong những lớp của dãy phòng phía trước. Nga hay ngồi ở bàn 2 , dãy giữa. Đây cũng là góc Nga hay nhìn ra ngoài trong giờ học.
. Năm lớp 12 ( 12 D6) Thầy Tài dạy Lý kêu Nga lên phòng dụng cụ học tập lấy cho thầy cái kính lúp. Khi lấy về thầy nói em giữ đó đi. Để lát thầy lấy, không thôi để trên này mấy em lo ngó cái kính không chịu nghe giảng. Ngồi một hồi trò bắt đầu táy máy tay chân, để cái máy sau lưng bạn phía trước ( Kim Ngọc). rồi bắt đầu xoay kiếng điều chỉnh nhìn ra ngoài thấy con kiến bự chảng. Trò mím miệng cười, rồi ngước lên phía thầy ra vẻ chăm chú nghe giảng. Một lát nữa không chịu nổi, trò bèn xoay cái kiếng lên phía thầy và điều gì tới nó cũng phải tới .... những cọng râu lún phún trên ria mép của thầy sao mà to thế
. Tới lúc này thì trò há hốc miệng ra cười, nhưng vì không dám cười to nên toàn thân rung lên bần bật. Bây giờ thì thầy không còn kiên nhẫn được nữa, mặt đỏ ửng , lẳng lặng xuống chỗ trò xách cái kiếng lên trên, nhưng vẫn không một lời quở trách.
Một trong những lớp đầu tiên của trường Trung học Thủ Đức
Góc này nhìn xuống là những chị lớn trong lớp và đám con trai ngồi. Hồi lớp 7, cô Hai ( GT) dạy môn văn.  Giờ ra chơi trước tiết của cô thì mưa rơi tầm tã. Mấy bạn trai (Nam Sơn, Duy Minh, Tấn Dzách ...) cởi áo chạy ra ngoài nhúng nước đem vô vắt ướt hết bàn ghế. Khi cô vô không ai ngồi học được, cô hỏi ai làm. Một số im lặng ( có Nga trong đó), một số nói không biết. Cô lắc đầu chịu thua, rồi cho cả lớp nghỉ. Cô dặn ở trong lớp cho tới khi hết mưa mới được về. Nhưng khi cô vừa dứt câu là mấy bạn trai đã ôm cặp chạy túa ra ngoài rồi.


Trước cổng trường Hoàng đạo

Cổng trường này, ngày xưa hàng ngày Nga cùng các bạn túm năm tụm ba chờ giờ vào lớp, hay đổ xô ra như đàn ong vỡ tổ lúc tan trường

Rồi năm học sau hàng rào được xây bằng tường gạch. Giờ trống các thầy cô GT xuống " lùa" học sinh vào thư viện. Thế là hết chui lỗ chó ra ngoài quậy phá.
. Cũng nhờ vô thư viện tìm đọc hết quyển thượn tới quyển hạ mà sau này viết một bài thuyết trình về " Tình bạn trong thơ Lục Vân Tiên" được thầy Ba khen quá chừng luôn đó.

Nói về thầy Ba , Nga lại nhớ tới một kỷ niệm. Trong tiết dạy thơ lục bát, thầy ra đề tài " Đêm trăng quê hương" để lớp làm thơ lục bát cho thầy coi. Thầy hứa là hay dở thì thầy góp ý, nhưng thầy sẽ không nói tên tác giả. Vì vậy mấy em cứ yên tâm sáng tác. Bài thơ hay nhất là của anh Trương Phát - lớp trưởng. Mình cũng ráng rặn cho ra một bài với người ta. Lâu ngày Nga không còn nhớ hết bài , chỉ láp dáp vài câu

... Em hay bắt ốc mò cua đêm rằm... Chị hằng kia cũng rung rung/ Tỏa ra ánh sáng mông lung đêm rằm.
Sau khi thầy đọc xong, thầy ngồi trằm tư , nhìn ra ngoài sân một lúc rồi nói. Vần thơ đúng theo thể thơ lục bát, ý thơ cũng hay. Nhưng có một điều mà thầy muốn nói với mấy em là " trăng rằm không ai đi bắt cua cả, mấy ngày này trăng sáng, cua trốn trong hang hết."



Dưới cột cờ trường Trung học Thủ Đức

Cột cờ. Trường nào chả có cột cờ, nhưng với Nga cũng đầy ắp những kỷ niệm. Hồi đó mỗi lần đứng chào Nga luôn đứng đầu, một phần nhỏ con bị bắt đứng trước, một phần khi chào cờ Nga muốn được nhìn thấy lá cờ từ từ đi lên. Bữa nào ai kéo không khéo (quốc ca xong trước cờ lên sau) là lại ước gì mình được lên kéo cờ. Thế rồi một hôm, vì phải chờ xe tới đón, sân trường còn lác đác vài người, Nga bèn tới gần cột cờ và nhìn lên phía trên đỉnh cột mới thấy rằng chuyện đó không dễ chút nào. Bởi nhìn từ xa còn canh được chứ nhìn thẳng từ dưới lên, rồi còn bị lá cờ che khuất, thì biết đâu là đỉnh mà kéo cho lên được đúng lúc.

Còn một chuyện sau lưng thầy cô và anh chị ( trong tấm hình trên) nữa. Đó là cái toilet nữ.

 Bên kia là của nam. Có mấy bạn nam nghịch ác lắm nghe, khi nào nghe tiếng con gái bên này lao xao là y chang tạt nước qua à!  Nga chưa bị lần nào nhưng mà bạn Nga đã bị ướt loi choi vì trò đó rồi. Cái lớp phía trên là lớp 9p2 của Nga hồi đó cũng nhiều kỷ niệm với thầy dạy Pháp văn Hồ Thái Nghiêm lắm. Không biết bây giờ thầy ở đâu. Chứ nhắc tới 9p2 hồi đó là thầy nhớ liền ha thầy.
Hội trường trường Trung học Thủ Đức xưa

Hội trường này tới giờ Nga vẫn thấy xây dựng rất hay. Chỉ có vài cái quạt, nhưng do nhiều cửa sổ lớn nên lúc nào cũng thoáng và đặc biệt ở chỗ là khi bên trong hết chỗ thì học trò cũng thoải mái đưa đầu vào xem văn nghệ . Sau nhiều lần xung phong thi đua văn nghệ bị thầy Kim loại ra khỏi vòng đầu, thì cuối cùng Nga cũng đã được gần 3 lần đứng trên sân khấu. Một lần lớp 9 , thầy Huân tổ chức thuyết trình về hát chèo cho cấp lớp 9, và yêu cầu ban văn nghệ mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục giải lao. Kêu hoài không ai chịu lên thế là "môt mình một bài " lên hát đó là bài " Chiều làng em". Hổng biết có hay không mà cũng thấy có người vỗ tay, người không. Còn mấy bạn trong lớp thì "không có ý kiến".

Lần hai thì đứng trong cánh gà hát cho mấy bạn múa. Ra ngoài nhỏ Múi nói: " Nga , có người hỏi thăm ai mà ca hay quá vậy? Nga biết ai hỏi không? HLG đó. Nga biết không? . Nga lắc đầu . Nhỏ Múi nói để bữa nào gặp chỉ cho. Rồi khi chuyện đó đã đi vào dĩ vãng, thì một hôm đang cùng các bạn dẫn xe ra cổng trường thì đột nhiên nghe Múi kêu to. " Nga, LG nè". Theo phản xạ Nga quay ngoắt lại theo hướng tay chỉ của múi. Một chàng thanh niên dáng người dong dỏng, mặt đỏ lừ đang cố lách xe đi cho mau khỏi tầm mắt và tiếng cười rần rần của đám con gái lớp mình. Còn gần như lần ba là thế này. 
Hôm đó ban múa của lớp 12 D6 được chọn đi thi cấp quận và cần có một buổi tổng dợt . Chỉ còn ít phút nữa là sân khấu mở màn thì Nga bị trúng gió, ăn nhằm cái con cua lột hồi trưa mẹ để dành ( Nga khoái ăn cua lột) mà người bị nổi mề đay sưng khắp người. Mấy bạn kêu Nga lên sân khấu, cuốn tấm màn vô, rồi bật đèn pha lên cho ấm. Nhưng lúc đó nó đã lên tới cao trào ngứa điên cuồng. Khán giả phía dưới nhìn lên giống như đang coi một màn múa bóng, vì ngứa quá Nga gãi liên tục từ trên xuống dưới. Cuối cùng trưởng ban tổ chức lên nói rằng. Chắc chắn tiết mục của lớp Nga được chọn, Nga không phải lo lắng quá, cứ xuống lớp nằm nghỉ cho khỏe, trả cái sân khấu lại cho chương trình văn nghệ nha! (lolololol...).  Chiều đó, thầy Toại và cô Lan đã chở Nga về vì thầy cô không yên tâm để Nga về một mình.
Phía sau trường

Còn đây là phía sau dãy lớp mới xây. Lúc đó có nhiều cây hoang như hà thủ ô, cây mắt mèo. Bạn Nam Sơn đã rắc lông trái mắt mèo lên bàn, trong giờ thầy Quang (môn sinh vật), Thầy hay mặc áo ngắn tay nên đã bị ngứa rất nhiều. Nhưng lúc đó không ai méc hết. Thầy Thích xuống nói " Thầy năn nỉ mấy con! Mấy con lớn rồi cứ để bị méc hoài thầy buồn lắm đó. Và cũng từ đó lớp p2 không còn bị thầy cô méc nữa. Phía sau này ngày xưa lớp Nga cũng đi trồng khoai lang - Lao động XHCN - toàn là dây, không có củ . Sau đó còn trồng củ cải trắng thì có một củ thiệt bự, còn lại cỡ cọng đũa không hà.


Cổng trường mới

Ngôi trường mới thật là khang trang. Mấy năm trước Nga với một số bạn K9 cùng về dự lễ Ngày Nhà Giáo với niềm vui háo hức. Nhưng vừa đến trước cổng  trường mọi người không khỏi hụt hẩng khi thấy một quang cảnh hoàn toàn mới lạ. Sau buổi làm lễ, mọi người không biết đi đâu vì kế hoạch là đi vòng vòng qua mấy dãy lớp, dãy phòng xưa, gặp thầy cô cũ ôn lại kỷ niệm. Đứng tần ngần một lát, rồi cả đám kéo nhau ra ngoài. Khi ra gần tới cửa mới gặp lại thầy Tâm dạy môn Việt Văn. Thầy khỏe hơn xưa tuy tóc đã bạc. Vẫn giọng tiếu lâm xưa thầy nói : " Nhờ đi cày mà tui khỏe vầy đó. Mấy em không tin cày giống tui coi!".

Biết rằng thời gian trôi qua thì nhiều điều phải đổi
thay , nhưng từ đó hầu như K9 đã không còn về lại trường xưa nữa. Có lẽ sợ hình ảnh mới xóa nhòa đi ký ức cũ và để còn có thể lưu lại những hình ảnh thân thương của thời áo trắng Trung Học Thủ Đức ngày xưa. Hàng năm K9 họp nhau tại nhà một bạn trong nhóm để cùng nhau hàn thuyên tâm sự, thăm hỏi lẫn nhau, chỉ vẽ cho nhau nhiều điều hay, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau có một cuộc sống vui khỏe và hạnh phúc.

Sài Gòn 04/09/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét